Ngày tui gặp em bất ngờ lắm, một thằng nghiện phim bỗn nhìn hoài một cô gái(đột ngột quá cho thằng được ví như người ngoài hành tinh). Rồi cứ vậy mọi chuyện tiến triển. Bây giờ tui sống với em. Những khó khăn gần như chồng chất. Tiền ăn, tiền nhà... đủ cả. Như vậy mà em vẫn cười bảo rằng: vui vẻ là được rồi.
Em có tính cách gần như giống tui. Và xuất thân cũng y hệt vậy. Mẹ sinh ra tụi tui cũng bị những thằng đàn ông lừa dối. Cũng chính vì vậy tui và em gần như có sự đồng cảm.Không biết em có nghĩ như vậy không?
Tui đi với mấy thằng bạn kiếm tiền để mưu sinh(thật ra là 2 đứa không có tiền ăn nên đi đòi nợ). Ở nhà em cũng đi kiếm việc làm. Mà sao điều xúc động đối với tôi đơn giản vậy không biết, em nâu ăn rồi để lại tờ giấy trắng "Anh ăn cơm đi, em ăn rồi". Tui cứ lan man không biết đâu là mặt đất nữa. Rồi những đêm hết tiền, "cô ruột" thì cứ kêu hoài. Tui chỉ biết lặng thinh nhìn em ngủ (thật ra là thức mà), không biết từ đâu dòng lệ cứ tuôn hoài.
Những ngày tháng ấy vẫn còn nhưng tui tự tin rằng. Tui sẽ lo cho em được sung sướng hơn. Những ngày tháng này sẽ qua thôi không lâu nữa đâu em ơi.
Thứ Ba, 12 tháng 8, 2008
Có những hạnh phúc đơn giản!
Nhãn: TTTH
Văn Chương
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn? Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người? Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc? Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút? Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên? Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện? Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ? Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ đợi đến bao lâu. Đã bao nhiêu lần ta chần chừ để rồi cơ hội vuột đi?...
Trả lờiXóa