Thứ ba, ngày 11 tháng mười một năm 2008

Tâm niệm!

Bao nhiêu lần tôi phải giật thốt mình khi nghĩ về ngày xưa, nghĩ về cái mà tôi đã mất. Nhưng bạn biết không, tôi chỉ thấy toàn những thứ mà người đời vứt bỏ thì mình nhặt lại. Mà tôi đã làm gì sai để mà nhận được quá nhiều sự trừng phạt vậy không biết. Thử đếm lại xem nào.
Gia đình! Ôi thiêng liêng làm sao, khi mà tôi nhận ra rằng mình chẳng có thứ đó. Chắc chắn như vậy rồi. Nhiều lúc người quen hỏi: " sao mày chưa về nhà ngủ?". Tôi chỉ biết đứng lặng thinh. Chữ nhà sao mà thiêng liêng vậy không biết. Ánh ơi mày có nhà không? Cái nhà là nơi chứa đựng nhiều thứ mà trong đó có má có tui mà tại sao lại đem người khác vào rồi tống tôi lên cái gác bẩn thiểu ấy để ngủ cơ chứ. Chổ đó là chổ dành cho những kẻ ngoài đường chứ. Thôi mình đã mất hoặc không có nhà cũng không sao.
Công việc! Khi tui đi làm có người bảo;" Mày không biết mệt hả, làm hoài vậy." Tôi chỉ biết đó là lời khen. Nhưng rồi cái mà tui cần là 1 việc làm để có thể nuôi tôi có được 1 ngày ăn đủ, uống no thì chẳng thấy. Tui chỉ nhận được những việc làm ba ngày nghỉ 4 ngày. Tiền đâu ăn những bữa ở nhà đây. Buồn tủi! Lủi thủi đi đâu đó 1 mình để tìm ra cái ăn. Ai hiểu đâu. Cứ trách sao mày không lo làm. Tiền ăn, tiền uống, chổ ngủ cứ thế dằn vặt tui không có lối thoát. Ngày hôm nay chưa xong đã lo đến ngày mai. Chán quá!
Tình cảm! Bây giờ tôi đang yêu 1 người, cô ấy có 2 đứa con và là gái gọi. Nhưng làm sao đâu. Tôi chỉ có thể yêu mà lo được gì cho họ đâu. Tôi quyết tâm cải hoá con người này không cần người khác nghĩ gì. Vì cô ấy cũng là con không cha giống tui và tui cũng không muốn thấy rằng 2 đứa trẻ kia cũng cùng chung số phận giống tui và cô ấy.
Thôi ngày mai trời sẽ sáng. Ngày mai mình cũng phải đi làm.

0 nhận xét:

Đăng một Nhận xét